Xuyên Qua Hoang Dã
Phan_4
Vận công xong, Minh Phong cảm nhận lại lực tinh thần của mình, chỉ ngắn ngủi có một ngày đã tăng cao rất lớn, nội lực cũng có tiến bộ rõ rệt. Nhưng cậu không biết tốc độ hiện tại của mình có tính là nhanh hay không, dù sao thực lực của nhân loại trên tinh cầu này thực sự vượt qua sự tưởng tượng của cậu rất nhiều.
Lấy đồng hồ trong túi không gian, vận công hết 6h, hiện giờ đã là 9h tối. (Nơi này một ngày vẫn có 24h, chính là thời mỗi giờ lại gấp đôi bình thường.)
Túi không gian là thành tựu nghiên cứu lớn nhất của Minh Phong. Trước mắt, túi không gian túi lớn cũng chỉ có tác dụng duy nhất là đựng đồ. Bất quá lần đầu tiên mở ra cần nguồn năng lượng rất lớn, lúc còn ở địa cầu, Minh Phong đang trong thời kì hiếu kì liền vận dùng quyền lợi hiếm có trong tay, mở cho mình một túi không gian thật lờn. Hiện giờ xem ra nó là một hành động vô cùng sáng suốt, đối với Minh Phong hiện giờ thì nó có rất nhiều công dụng.
Tùy ý ngồi dựa lưng vào thạch bích phía sau, Minh Phong miễn cưỡng nhắm mắt lại. Nhìn có vẻ nhàn nhã nhưng kì thật Minh Phong đang sửa chữa lại những thứ Bội La cài đặt vào bộ não cậu. Theo lời Bội La, tinh cầu này có rất nhiều nơi không thể dò xét được, hình ảnh vệ tinh cũng không hiển thị, vì thế bảo cậu phải cẩn thận một chút, phỏng chừng những nơi đó là vùng cấm trong truyền thuyết. Mặc dù cách bộ lạc của cậu hiện giờ rất xa, nhưng ai biết được ngày nào đó sẽ gặp phải, đến lúc đó ngàn vạn lần đừng tiến vào, nếu thực sự cần phải vào thì trước tiên phải dò xét hư thật rồi quyết định.
Còn nữa, Bội La còn lưu lại bản đồ từ bộ lạc tới căn cứ cho Minh Phong, để ngày nào đó cậu muốn trở về thì còn biết đường mà tìm. Máy liên lạc đặt trong túi không gian, còn có một ít dụng cụ chữa bệnh đơn giản cùng thuốc, có thể cấp cứu tạm thời, còn một ít đồ lặt vặt khác, Minh Phong tự chỉnh lý.
Còn phương pháp tu luyện của Minh Phong, Bội La đề nghị cứ dùng phương pháp tu luyện nội lực, như vậy có thể song song tu luyện cả nội lực cùng ma pháp, còn rèn luyện luôn cơ thể và tăng trưởng lực tinh thần. Đó chính là phương thức Minh Phong vừa thực hiện khi nãy. Bất quá Bội La đề nghị Minh Phong đừng mạo hiểm dung hợp nội lực cùng ma pháp, hai sức mạnh này Bội La vẫn chưa phân tích được, chính là phỏng chừng nếu cường ép dung hợp rất có thể gây ra phản ứng tổng hợp hạt nhân, cơ thể ‘bùm’ một tiếng nổ tung. Loại tình huống này nếu xảy ra, cho dù không chết cũng bị thương nặng.
Tốt hơn hết cứ chờ một thời gian, nghiên cứu rõ ràng rồi hãy thử dung hợp, kì thật cho dù không dung hợp cũng không sao cả. Theo Bội La nghiên cứu, hai loại năng lực này không hề đối chọi nhau, dù sao phương thức tu luyện cũng giống, có thể cùng tăng trưởng tu vi cả hai, cớ sao lại không làm.
Không thể không nói Bội La thực sự rất hiểu Minh Phong, là một nhà nghiên cứu khoa học, Minh Phong không thiếu nhất chính là tinh thần nghiên cứu cùng thí nghiệm. Vừa rồi lúc tu luyện Minh Phong phái hiện hai loại năng lượng có chút khác thường, nếu Bội La không nhắc nhở thì sớm muộn gì cậu cũng thử dung hợp hai loại năng lượng này.
Bất quá bây giờ tạm thời cứ vậy, nếu Bội La đã bắt đầu nghiên cứu, Minh Phong cũng yên tâm giao cho nó. Đối với năng lực của Bội La, Minh Phong rất tin tưởng. Cậu chỉ không tin tưởng nhân phẩm nó mà thôi, nếu nó có cái thứ gọi là nhân phẩm kia.
Ngoài ra Bội La còn nói với Minh Phong, tu luyện hoàn toàn có thể thay thế việc ngủ, nếu muốn cậu có thể tu luyện liên tục. Nghe nói lần đầu tiên bế quan rất quan trọng cho sau này, Bội La đề nghị Minh Phong cố gắng một chút, coi như là làm trụ cột kiên cố cho việc tu luyện ngày sau.
Mặc khác, Bội La còn chuyển rất nhiều tư liệu nó nghiên cứu được trong những năm gần đây cho Minh Phong. Mấy thứ này có rất nhiều, phỏng chừng Minh Phong phải tốn một khoảng thời gian dài mới tiêu hóa hết số tri thức kia.
Sau khi biết tu luyện có thể thay thế cho giấc ngủ mà không làm hại cơ thể, Minh Phong lập tức tiến vào trạng thái tu luyện.
Sau khi tiến vào trạng thái này, Minh Phong dễ dàng cảm nhận hai nguồn năng lượng không ngừng vận chuyển bên trong kinh mạch, một là nội lực có màu trắng thuần, tinh cầu này ngoại trừ nguyên tố năng lượng tràn đầy, còn có nguồn nguyên khí thiên nhiên cần thiết cho việc tu luyện nội lực, so với nguyên khí cạn kiệt thời đại công nghệ cao trên hành tinh xanh nơi này mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Minh Phong lúc ở địa cầu tu luyện thế nào cũng không có tiến triển, nhưng hiện giờ lại đang gia tăng với tốc độ kinh hỉ, cứ mỗi vòng nội lực tiến vào đan điền thì tổng nội lực lại tăng thêm một phần, nếu cứ như vậy tu luyện nội lực hẳn có thể rất nhanh lấp đầy đan điền, chờ đến lúc đó mình sẽ nén nội lực thành dịch thể, cuối cùng phá tan hai mạch nhâm đốc là có thể tiến vào tiên thiên chi cảnh.
Nếu tốc độ tu luyện nội lực làm Minh Phong kinh hỉ, thì tu luyện ma lực làm cậu có chút hoảng sợ. Cứ mỗi vòng lại có vô số nguyên tố hỏa thổ bị hấp thu vào trong cơ thể cậu để chuyển hóa thành ma lực, theo ma lực gia tăng, số lượng nguyên tố có thể hấp thu lại gia tăng. Minh Phong hoài nghi, cứ ấn theo tốc độ này liệu một ngày nào đó đại não mình bị quá đầy mà bùng nổ nay không, tuy theo lí luận ma lực cũng chỉ là một loại năng lượng như nội lực, hẳn là có thể nén bớt, chính là đừng quên một điều, nơi tồn trữ ma lực chính là đại não a, nếu không cẩn thận thì tiêu là cái chắc.
Bất quá may mắn, tuy ma lực gia tăng theo tốc độ có thể dùng mắt thường nhìn thấy nhưng tuyến yên trên đại não không có bất cứ cảm giác bất thường nào, nếu muốn nhét đầy nơi đó—— nga, nói đúng hơn là thức hải—— thì còn rất lâu.
Đã có ma lực thì có thể bắt đầu khai phát chiêu thức. Điều này Minh Phong rất có lòng tin, trong đầu có không ít tiểu thuyết huyền huyễn Bội La nhét vào trước kia, bên trong viết rất nhiều về ma pháp, tuy không thể hoàn toàn rập khuôn—— Minh Phong theo chủ nghĩa thực dụng xem các loại ma pháp kia thoạt nhìn hoa lệ nhưng kì thực không hề có uy lực mà lại lãng phí lực tinh thần—— nhưng vẫn có rất nhiều điểm có thể tham khảo. Hơn nữa là một nhà nghiên cứu khoa học, Minh Phong biết rõ làm thế nào để vận chuyển năng lượng có uy lực nhất hoặc kéo dài sức mạnh.
Minh Phong có thuộc tính hỏa cùng thổ, cho tới giờ cả hai nguồn năng lực tựa hồ không hề phân ra cái nào cao cái nào thấp. Đối với nhân loại nơi này, dòng sinh mệnh dài đằng đẳng đủ để họ tu luyện cả hai loại hoặc nhiều hơn nữa đến mức tận cùng.
Hỏa nguyên tố là nguyên tố có tính công kích mạnh nhất trong tất cả nguyên tố, trọng điểm cần khai phá là kỹ năng công kích; còn thổ nguyên tố có năng lực phòng thủ mạnh nhất trong các loại nguyên tố, trọng điểm khai phá là kỹ năng phòng ngự. Đương nhiên, cũng không phải hỏa nguyên tố không thể xử dụng để phòng ngự mà thổ nguyên tố không thể công kích, đó chính là vấn đề trọng điểm.
Khoảng thời gian sau đó, Minh Phong chia 24h trong ngày thành ba phần: thứ nhất, thời gian dài nhất chính là ngồi thiền, ước chừng 12h, phần thứ hai là tu luyện kỹ năng, khoảng 8h và phần thứ 3 chính là sửa sang chỉnh lý lại số tri thức Bội La truyền tới, ước chừng 4h.
Không thể không nói Minh Phong không hổ là một nhà nghiên cứu khoa học, ở khoa Uyển sống cuộc sống nghiên cứu khoa học buồn tẻ suốt mười mấy năm đã rèn được tính nhẫn nại cùng ý chí cường đại không gì sánh được. Cho dù suốt ngày không hề nghỉ ngơi, chỉ kiên trì quá trình tu luyện cùng học tập buồn tẻ cũng không hề cảm thấy khổ sở.
Nói tới tu luyện kỹ năng, đây cũng là chuyện khó nhất. Nói việc tu luyện hệ hỏa, kỹ năng đơn giản nhất nhưng cũng là trụ cột nhất chính là cầu lửa. Tựa hồ nó chỉ là một việc vô cùng đơn giản, chỉ cần dùng ma lực khống chế hỏa nguyên tố ở xung quanh tập hợp lại một chỗ rồi ném ra là được. Nhưng mà, Minh Phong không nghĩ vậy. Uy lực của cầu lửa không cố định, ma lực bên trong hỏa cầu nhiều ít thế nào thì uy lực của nó thế ấy. Minh Phong từng thử qua, với ma lực của cậu hiện tại tùy tiện bắn ra tiểu hỏa cầu chỉ có thể lưu lại một vệt sém nhỏ trên thạch bích, nhưng nếu cẩn thận nén nguyên tố lại, đồng dạng nhiêu đó ma lực, tiểu hỏa cầu lại có thể đâm thủng một lỗ to trên thạch bích.
Vì thế, bước đầu tiên tu luyện cầu lửa là phải tận lực nén càng nhiều hỏa nguyên tố.
Có bước đầu tiên đương nhiên sẽ có bước thứ hai thứ ba, bước hai chính là tận lực giảm thời gian phát ra hỏa cầu. Thứ nhất lúc ngưng tụ tiểu hỏa cầu đại khái cần 5s, nén hỏa cầu tới cực hạn cần 1p, điều này theo ma lực tăng trưởng có thể giảm bớt, nhưng Minh Phong tin tưởng cho dù không thông qua ma lực tăng trưởng cũng có thể rút ngắn thời gian, vì thế cậu có bước thứ hai chính là luyện tập ma pháp thuấn phát.
Để làm được hai điều này, chỉ hai kĩ năng cầu lửa cùng tường đất thôi Minh Phong đã dùng hết một tháng thời gian. Càng miễn bàn tới các ma pháp phức tạp cỡ trung cùng cỡ lớn.
Đồng dạng một tháng thời gian này, ma lực Minh Phong rốt cuộc cũng đạt tới cực hạn, mỗi lần ma lực chuyển vào thức hải đều có cảm giác trướng đầy. Sau khi thảo luận với Bội La, hai người đều cho rằng ma lực đã tích lũy tới cực hạn, tựa như nội lực mỗi lần nồi đầy đan điền sẽ nén lại thành dạng dịch để nâng lên một tầng cao mới, hiện tại ma lực của Minh Phong cũng cần đột phá.
Phiền toái chính là bọn họ không biết làm thế nào để ma lực biến hóa, nếu không cẩn thận có thể hỏng bét.
Muốn đình chỉ vận hành cũng không được, hiện giờ nội lực cùng ma lực trong cơ thể Minh Phong không ngừng vận hạnh, chính là không nhanh bằng lúc chuyên tâm tu luyện mà thôi. Vì thế cho dù Minh Phong muốn ma lực ngừng tăng trưởng cũng không được. Không có biện pháp, cậu đành phải ngừng lại việc tu luyện 12h mỗi ngày, chuyển thành tu luyện kỹ năng 16h, ngủ 4h, học tập 4h. Cũng nhờ một tháng tu luyện trước đó nên mỗi lần thi triển hỏa cầu thuật cùng thổ tường thuật Minh Phong chỉ tiêu hao một lượng ma lực rất nhỏ, bằng không cậu thực sự không đủ ma lực để luyện tập suốt 16h. Hơn nữa làm vậy thực sự cũng có điểm tốt, lúc bắt đầu, Minh Phong cơ hồ mỗi ngày đều dùng hết ma lực của mình, sau đó cậu cảm thấy lượng ma lực có thể tích lũy theo mỗi lần cạn kiệt mà gia tăng.
Cho dù vậy, theo số lần gia tăng, dung lượng tăng dần dần ít đi, nhưng ma lực gia tăng mỗi phút mỗi giây lại không ngừng. Rốt cuộc một tháng sau, lúc Minh Phong hơi hài lòng với cầu lửa cùng tường đất thì ma lực cũng đến cực hạn. Một ngày nọ, Minh Phong cảm thấy thức hải trướng đau càng lúc càng nghiêm trọng, mỗi khi ma lực gia tăng thêm, cậu có cảm giác đầu mình trướng đến mức sắp bùng nổ.
Theo thời gian trôi qua, cảm giác trướng đau này cũng ngày càng nghiêm trọng hơn.
“Bội La, đầu ta đau quá.”
Minh Phong mở máy liên lạc, nói với Bội La.
Bội La im lặng nhìn biểu tình lạnh nhạt của Minh Phong: “Biểu tình của anh không giống đang bị đau đầu a.”
“Đừng dài dòng nữa, ngươi nghiên cứu thế nào rồi?”
“Theo nghiên cứu thì biện pháp tốt nhất lúc này là anh toàn lực vận chuyển toàn bộ ma lực cùng nội lực phỏng chừng có thể biến chất, bất quá nếu quá đầy——” Những lời phía sau Bội La ói, bất quá cả hai bọn họ đều biết nếu quá đầy khả năng xấu nhất là gì. Hiện giờ, cho dù lập tức chạy về căn cứ hay bộ lạc cũng không còn kịp rồi.
“Được rồi, liều mạng thôi.”
Ngồi xếp bằng, dựa theo lời Bội La, Minh Phong vận chuyển toàn bộ nội lực cùng ma lực, ma lực đã rất thâm hậu, mỗi lần vận chuyển sẽ thu hút số lượng nguyên tố kinh người chuyển hoán thành ma lực cùng tiến vào thức hải.
Đầu càng lúc càng đau, lúc sắp đạt tới cực hạn thì Minh Phong hôn mê, đại não ‘oanh’ một tiếng, mất đi ý thức.
Chương 7: Gặp Lại
Lúc tỉnh lại, Minh Phong lấy đồng hồ ra xem, phát hiện mình hôn mê khoảng 10 tiếng. Ngồi dậy xếp bằng, vận công.
Chỉ vận hành một vòng thật ngắn.
“Bội La, ta thành công.”
Ngắn ngủi một câu đủ làm Bội La phát điên.
“Chết tiệt, anh đừng có dùng bộ mặt lạnh như tiền đó để nói chuyện đại sự liên quan đến sinh tử được không. Có chút biểu tình thì sẽ chết à!”
Sẽ không chết, chính là Bội La được xem kịch vui.
Lúc cảm nhận kĩ hơn, Minh Phong phát hiện ma lực trong kinh mạch đã chuyển thành dạng dịch, lúc vận công ma lực chuyển hóa cũng trự tiếp biến thành thể lỏng—— đương nhiên dạng thể chất thì không thể so với nguyên tố. Mỗi lần gia tăng chỉ có thể cao hơn một chút, không biết đến lúc nào mới nhồi đầy thức hải để phát sinh biến chất.
Thêm một tháng sau đó, ma lực dịch hóa thành công mở rộng hỏa cầu thuật cùng thổ tưởng thuật, Minh Phong không biết tốc độ như vậy có nhanh hay không, thật ra Bội La biết nhưng nó lại không chịu nói. Nhưng bản thân Minh Phong rất hài lòng với tốc độc này.
Điểm đáng tiếc duy nhất là nội lực tuy tiến triển rất mạnh nhưng không thể tiến vào tiên thiên chi cảnh. Minh Phong vốn nghĩ so với ma lực không hề có trụ cột, nội lực sẽ biến chất trước. Bội La từng nói cơ thể từng tu luyện nội lực rất thích hợp tu luyện ma pháp thuật quả không sai. Không biết võ sĩ mà tu luyện nội lực thì tốc độ sẽ nhanh cỡ nào? Vấn đề này chỉ chợt lóe trong đầu Minh Phong mà thôi, kế tiếp cậu lại tiếp tục tiến nhập vào quá trình tu luyện. Đã không còn chuyện gì phiền hà, cậu lại tiến hành quá trình tu luyện như cũ. Chính là không bao lâu sau số tri thức Bội La chuyển tới đã tiêu hóa hết, vì thế ngồi thiền cùng kỹ năng tu luyện lại tăng thêm 2h.
Một năm sau.
Minh Phong chậm rãi mở to mắt, nhìn nhìn đồng hồ, vừa lúc là mười giờ. Khóe miệng lộ ra nụ cười hài lòng—— khả năng kiểm soát thời gian đã rất chuẩn.
Theo kỹ năng khai phá, việc luyện tập ngày càng phức tạp, khống chế cũng ngày càng khó. Minh Phong tương ứng gia tăng tỉ lệ thời gian tu luyện kỹ năng. Sau nửa năm, tỉ lệ ngồi thiền cùng luyện tập kĩ năng đã biến thành 1:1, mỗi loại 10h, còn dư 4h cậu dùng để tu luyện vũ kĩ—— đây là nội dung tu luyện được thêm vào sau khi nội lực đọt phá tiên thiên chi cảnh. Tuy không cầu trở thành võ sĩ có cơ thể cường giả, nhưng ít nhất cũng không để mình trở thành gánh nặng trong lúc chiến đấu.
Bởi vì Minh Phong luôn yêu cầu mỗi kĩ năng phải luyện tới hoàn mĩ, nên thời gian một năm, kĩ năng cậu thực sự nắm vững cũng không nhiều, tính ra thì có hỏa cầu thuật, hỏa tường thuật, lưu tinh hỏa vũ, hỏa thuẫn cùng thổ tường thuật, địa thứ, lưu sa thuật, địa liệt thuật, tổng cộng 8 kĩ năng. Tám kĩ năng này đều thuộc loại ma pháp đơn giản, chính là mỗi kĩ năng Minh Phong đều có thể nén nguyên tố trong chớp mắt.
Mỗi kĩ năng đều có tác dụng như tên, dễ nhớ dễ hiểu—— Minh Phong nghĩ vậy. Bất quá Bội La cho rằng người này đang phát huy khả năng đặt tên siêu thối nát của mình mà thôi.
Trong khoảng thời gian một năm này, Minh Phong thực sự say mê nghiên cứu cùng tu luyện ma pháp. Tuy những ngày tháng tu luyện cùng luyện tập rất buồn tẻ vô vị, nhưng cảm giác vui sướng mỗi lần năng lực tăng lên làm cậu muốn ngừng mà không được. Minh Phong thậm chí sinh ra một cảm giác lạc thú của nhân sinh cùng lắm chỉ là thế này thôi (may mắn Phong Hổ không biết ý tưởng của Minh Phong hiện giờ, bằng không phỏng chừng sau này cậu đừng hòng tu luyện nữa).
Vì thế, lúc một năm chấm dứt, tộc nhân đến hỏi có tiếp tục bế quan hay không, Minh Phong không chút do dự trả lời. Vị tộc nhân anh tuấn kia liền lưu lại thực vật đủ dùng trong nửa năm, sau đó quay về bộ lạc phục mệnh.
“Minh Phong, ta có chuyện muốn nói với anh.”
“Sao vậy?” Minh Phong khó hiểu, giọng Bội La thực sự rất nghiêm túc.
“Chúng ta nói về tâm tính của anh hiện giờ. Ta thấy anh bây giờ chỉ sống vì tu luyện, anh đừng quên lúc bắt đầu anh vì sống sót mới tu luyện chứ không phải sống vì tu luyện. Hiện giờ tâm tính của anh có phải đã rối loạn rồi không?”
Minh Phong sửng sốt, sau khi đắm chìm trong tu luyện cậu rất ít khi nghĩ tới chuyện này, hiện giờ bội la nói tới, thật sự làm người ta có cảm giác bừng tỉnh.
“Đúng a, cậu không nói ta cũng không chú ý, cám ơn Bội La.”
Lúc này, Minh Phong thực sự có chút hối hận về quyết định tiếp tục bế quan, nhưng có hối hận cũng vô dụng, vị tộc nhân kia đã trở về, mình sao có thể chạy theo nói không muốn bế quan nữa? Vậy cũng không tốt, mặc kệ thế nào, khoảng thời gian này cứ hảo hảo tu luyện.
Minh Phong quyết tâm sau đó lại bắt đầu chuyên tâm chìm trong tu luyện vô tận, vị tộc nhân kia rời đi vài ngày thì có một vị khách không mời xâm nhập vào nơi Minh Phong bế quan.
Minh Phong đang ngồi thiền dễ dàng phát hiện người xâm nhập, lập tức cũng xác định thân phận của người này—— Phong Hổ. Gặp lại nam nhân làm mình lúng túng muốn chết sắc mặt Minh Phong có chút xấu hổ. Gương mặt anh tuấn nóng lên, quyết định cho đối phương một ‘nghi thức chào đón nhiệt liệt’.
Bên kia, Phong Hổ tiến vào nơi Minh Phong bế quan có chút kinh hãi sự tiến bộ thần tốc của cậu—— một năm trước y có thể dễ dàng cảm nhận sự tồn tại của Minh Phong, chính là hiện giờ phải mất chút công phu mới tìm được—— tuy nói ma pháp sư rất giỏi che chắn trong phương diện dò xét của người khác, nhưng chỉ trong một năm ngắn ngủi đã tiến bộ như vậy thực sự làm người ta giật mình.
Phong Hổ lập tức chạy về phía Minh Phong, tốc độ của y so với lần đầu gặp mặt đã tăng lên rất nhiều, xem ra không chỉ Minh Phong, một năm này Phong Hổ cũng đã tiến bộ rất lớn.
Rất nhanh, Minh Phong đã xuất hiện trong tầm mắt Phong Hổ. Nhìn dáng người gầy gầy tuấn dật của Minh Phong, Phong Hổ kích động, hận không thể lập tức tiến tới ôm chặt cậu vào lòng.
Tốc độ Phong Hổ đột nhiên lại tăng nhanh hơn, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần—— ‘ầm’ —— cảnh giác phát hiện trước mặt xuất hiện năng lượng dao động, Phong Hổ lập tức nhảy qua một bên, tiếp đó bên tai truyền tới một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc.
Bởi vì nhảy ra đúng lúc nên không có việc gì, Phong Hổ lắc lắc hất đất cát ra khỏi người, trợn mắt há hốc nhìn cái hố to do ma pháp bùng nổ.
Này, này, này là sao? Tuy không phải ma pháp sư, nhưng đối với ma pháp hệ hỏa cấp thấp Phong Hổ cũng biết, nhưng, nhưng nó nào có uy lực lớn đến vậy a? ! Một phần mười cũng không bằng!
Ngẩng đầu nhìn về phía Minh Phong, lại bị nụ cười trong sáng hiếm có trên gương mặt đối phương hút hồn.
Minh Phong lúc cảm nhận Phong Hổ đến có chút tức giận đại sắc lang không biết xấu hổ kia, cố tình lộ ra nụ cười ‘tà ác’, tức giận phóng ra hỏa cầu thuật. Nhưng cuối cùng Minh Phong cũng lấy lại lí trí, hỏa cầu phóng ra không chỉ tốc độ chậm mà uy lực cũng hạn chế.
Trong lòng biết rõ hỏa cầu kia không thành vấn đề với Phong Hổ. Nhưng nhìn y lông tóc vô thương, Minh Phong vẫn lắp bắp kinh hãi, có nhận thức mới về thực lực của người này. Sau đó nhìn Phong Hổ lắc lắc, Minh Phong bị chọc cười. Này mà cao thủ gì a, rõ ràng chỉ là một con khuyển to xác mà thôi.
Còn chưa cười xong, người trước mắt đã biến mất, lập tức cả người chìm vào cái ôm mạnh mẽ, hơi thở có chút phai nhạt sau một năm thời gian lại tràn đầy khoang mũi.
Phong Hổ hảo hảo lĩnh hội một chút ‘ôn hương nhuyễn ngọc’, ách, không tính là vậy, Minh Phong mặc dù gầy nhưng rất rắn chắc. Tóm lại, lĩnh hội được cảm giác thỏa mãn tràn đầy trong lòng ngực, cảm giác cơ khác cuối cùng cũng giảm bớt. Khẩn cấp nâng mặt Minh Phong, áp miệng tới gặm cắn một phen, vừa gặm vừa lầm bầm than thở: “Nhớ chết đi được a——”
Cuối cùng cái miệng tham không đáy kia dừng lại trên cánh môi đỏ mộng ngọn ngọt, đáng tiếc còn chưa kịp thưởng thức hương vị đã bị hung hăng cắn một ngụm.
“Ngô, Minh Phong—— đại cẩu đáng thương hề hề cầu xin.
“Thôi đi.” Minh Phong không bị dao động: “Người ngươi toàn là cát, buông tay cho ta, buông tay!”
Cánh tay tráng kiện vẫn ôm chặt thắt lưng—— túm không ra? !
“Ta nhớ ngươi.” Câu nói yêu thương không chút che dấu phun ra.
Trái tim Minh Phong chấn động, tựa hồ trong kí ức chưa có ai trắng trợn biểu đạt tình cảm với mình như vậy. Minh Không không hiểu lắm cái gì gọi là yêu, chính là ánh mắt nóng rực của nam nhân này lại làm trái tim cậu cảm thấy thực ấm áp. Nếu không, cứ thử cùng người này đi? Mình từ khi gặp người này tình tự cũng thường xuyên có chút mơ hồ, có lẽ mình cũng có cảm giác? Trong tiểu thuyết nói trong tình yêu ai yêu trước sẽ thua, vậy mình hẳn là người chiếm thượng phong, sẽ không bị thương tổn đi?
Phong bảo bảo đáng yêu từ nhỏ đến lớn đều sinh hoạt tại khoa Uyển, chỉ có duy nhất người lãnh đạo khoa Uyển tiền nhiệm cho cậu thân tình, những tình cảm khác chỉ biết thông qua sách vở, vì thế chúng ta bỏ qua sự ngây ngốc cùng khó hiểu của cậu về tình yêu đi.
“Ngươi xác định là ta sao? Vì cái gì a?”
“Ta cũng không biết a, dù sao từ lần đầu tiên nhìn thấy đã cảm thấy nhất định là ngươi. Luôn mơ hồ muốn thân cận ngươi, mỗi lần thấy ngươi đều muốn ôm ngươi vào lòng mới an tâm, sau đó muốn hôn người, rồi——”
Nói thêm nữa chính là chủ đề hạn chế! Minh Phong vội vàng đánh y một cái, nhưng thực hiển nhiên cái đánh đó chẳng đau cũng chẳng đủ gãi ngứa, nhưng tốt xấu gì cũng ngắt lời Phong Hổ.
“Là do ngươi tới kì động dục.”
Nói thì nói vậy, nhưng khóe miệng lại cong cong không thể nào che dấu, trong lòng mơ hồ cũng cảm thấy vui vẻ.
Trực giác dã thú nhạy bén cảm nhận được tâm tình thực sự của Minh Phong, khóe miệng Phong Hổ nhếch lên, một lần nữa ôm Minh Phong vào lòng.
“Ngươi rốt cuộc tới làm gì?”
Khó có dịp Minh Phong thuận theo để Phong Hổ ôm lấy mình, lồng ngực gầy yếu kề sát lồng ngực rắn chắc, tiếng tim đập mạnh mẽ cùng độ ấm thấm vào cơ thể cậu, nhiệt độ cơ thể Minh Phong luôn thấp hơn bên ngoài.
“Bình thường sau thời kì bế quan đầu tiên, bộ lạc sẽ phái tộc nhân tới hỏi có cần người tiến hành huấn luyện thực chiến hay không.”
“Vì thế ngươi tới?”
“Ta nhớ ngươi, dù sao phụ thân cũng đã xuất quan. Hiện giờ không phải kì triều cường, trong bộ lạc không có gì cần lo lắng, hơn nữa ta tuy trẻ tuổi nhưng trải qua quá trình rèn luyện trong kì triều cường cũng có kinh nghiệm thực chiến phong phú, vì thế liền tới đây.”
Thực chiến a? Minh Phong có chút do dự, không biết trình độ hiện tại của cậu có đủ để tiến hành huấn luyện thực chiến.
“Cái kia, ta không biết trình độ của mình hiện giờ có đủ để huấn luyện chưa nữa.”
“Vậy ngươi đạt tới mức nào rồi?”
“Ân, ta đã có phương pháp tu luyện của mình, khai phá được tám ma pháp, còn có ma lực đã hóa lỏng. Ôi chao——”
Vừa mới dứt lời, eo nhỏ bị một đôi tay to ôm chặt, cả người xoay nửa vòng, hai người đổi thành tư thế đối mặt.
“Sao vậy?” Sao làm ra bộ dáng khiếp sợ như vậy? Chẳng lẽ tu vi của mình vượt ngoài dự đoán của y? Minh Phong giãn mày, tuy Bội La không chịu nói nhưng cậu tin tưởng tốc độ tu luyện của mình tuyệt đối không chậm hơn nhân loại nơi này, hiện giờ theo biểu tình của Phong Hổ, đại khái không chỉ là không chậm hơn đi.
“Không có gì, chỉ là có chút hiểu được tâm tình của mọi người lúc ta xuất quan lần đầu tiên.” Phong Hổ thu hồi biểu tình ngu ngốc trên mặt: “Là vầy, người bình thường phải mất ít nhất khoảng mười năm mới có thể hoàn thành hóa lỏng năng lượng, tư chất tốt giống phụ thân cùng ba ba ta đại khái cũng mất hai đến ba năm. Một năm có thể làm được, theo ta biết chỉ có hai chúng ta mà thôi. Còn có uy lực ma pháp ngươi phóng ra khi nãy, so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Ngươi nha, tới trình độ này tuyệt đối có thể tiến hành huấn luyện thực chiến.”
“Ngươi cũng vậy?”
“Ân!”
“Vậy ngươi hiện giờ không phải rất lợi hại sao?”
“Này à, so với bạn cùng lứa thì có thể, nhưng chống lại tộc nhân trên trăm tuổi thì không có phần thắng.”
Suýt chút nữa quên con người ở đây sống siêu cấp lâu, cho dù tư chất không cao cũng có thể bù lại bằng thời gian.
“Vậy tiến hành huấn luyện thực chiến tốt lắm. Khuya rồi, chúng ta ăn cơm tối đã, huấn luyện từ ngày mai bắt đầu, suốt một năm không nghỉ ngơi thực mệt mỏi a.”
Chương 8: Chuẩn Bị Cơm Tối
Đối với loại ‘thịt đá’ kia Minh Phong thực sự không muốn cắn chút nào, nó tuyệt đối là khiêu thách lớn với răng nanh của cậu. Dù sao cho dù không nhóm lửa nấu cơm cũng có dịch dinh dưỡng Bội La gửi tới, cậu làm gì phải miễn cưỡng chính mình.
Hiện giờ Phong Hổ tới đây tự nhiên không thể uống dịch dinh dưỡng, hơn nữa muốn uống cũng không còn, vì thế Minh Phong tự mình động thủ làm bữa tối.
Hiện tại có Phong Hổ ở nên hết thảy rất đơn giản.
Bởi vì đây là nơi bế quan của tộc nhân, vì cam đoan không bị quấy rầy nên phạm vi thật lớn xung quanh đều không có con mồi. Vì thế nguyên liệu chủ yếu cho bữa tối chính là số thịt khô kia.
Tìm một tảng đá lớn có đường kính khoảng một thước: “Phong hồ, dùng tảng đá này làm nồi. Ta nhớ phụ cận có một dòng suối nhỏ, ngươi làm xong thì lấy một nồi nước luôn.”
Tảng đá nặng như vậy nhưng Phong Hổ dễ dàng cầm lên, vận đấu khí, hai ba cái liền làm xong nồi đá. Bên kia Minh Phong đang chất đá nhỏ làm bếp không khỏi líu lưỡi vì thao tác đấu khí tinh chuẩn của Phong Hổ—— một chưởng đã đánh mặt đá không cần thiết thành bột phấn, hơn nữa vách nồi không trải qua bất kì quá trình chau chuốt nào cũng vô cùng bóng loáng. Trước không nói tới chuyện đấu khí thâm hậu hay không, chỉ bằng Phong Hổ mới hai mươi mấy tuổi đã thao tác đấu khí chuẩn xác như vậy có thể thấy thực lực người này rất mạnh.
Sao cậu lại bị một người khó lường như vầy thích a?
Bất quá nói tới nồi có lẽ cần chế tác một ít công cụ, hiện giờ mọi người đều dùng công cụ bằng gỗ hoặc đá, thật sự không tiện sử dụng.
Sau khi làm xong, Minh Phong lại bảo Phong Hổ làm thêm vài cái chậu, bát dĩa này nọ rồi mới thả y đi múc nước.
Lúc Phong Hổ đi lấy nước, Minh Phong tới rừng cây phụ cận hái chút rau dại cùng nấm. Tuy hoàn cảnh không giống địa cầu nhưng vẫn có rất nhiều loại động thực vật cùng loại tồn tại, hơn nữa tài liệu mười năm qua Bội La nghiên cứu tinh cầu này đã được gửi vào đại não Minh Phong, vì thế thứ nào có thể ăn cậu biết rất rõ. Chính là không biết hương vị thế nào, này phải do mình thử mới biết được, dù sao Bội La cũng không có vị giác, nó không thể nhận ra các hương vị. Hiện giờ thời gian cấp bách, Minh Phong đành phải chọn các loại thực vật tương tự với địa cầu, thử một chút, phát hiện hương vị cũng không khác biệt lắm.
Bởi vì vị trí dòng suối nhỏ có chút xa, chờ Minh Phong hái được không ít đồ dại mang về Phong Hổ mới trở lại. Nói Phong Hổ vào rừng tìm chút cây củi cô, Minh Phong bắt đầu rửa thịt nhặt rau.
Vì sao Minh Phong là ma pháp sư hệ hỏa mà phải đi đốn củi?
Tuy là ma pháp sư hệ hỏa nhưng một cái nồi đá lớn như vậy, lại là loại khoáng chất không dễ dẫn nhiệt, nếu dùng hỏa ma pháp chắc sẽ mệt chết, với lại đã nói tối hôm nay cần nghỉ ngơi, hơn nữa ma lực của cậu cũng không phải lãng phí vào mục đích này.
Rau dại ngắt thành đoạn, nấm bẻ thành khối, vận lội lực vào tay xé thịt cũng dễ dàng, đốt lửa xong thì bỏ thịt vào nước hầm nhừ, sau khi nước sôi thì bỏ nấm, cuối cùng canh lúc gần được thì bỏ rau dại vào.
Không có dầu, không có gia vị, ngay cả muối dùng để ướp khô thịt cũng là diêm sinh, chính là một nồi canh thịt cư nhiên rất thơm.
Kỳ thật này cũng thực bình thường, phải biết cuộc sống Minh Phong lúc còn ở địa cầu tuy công nghệ cao đã khôi phục xanh hóa, nhưng chất lượng các loại thịt rau quả công nghiệp vẫn kém xa loại tự trưởng thành từ thiên nhiên, vì thế cho dù kĩ thuật nấu nướng của Minh Phong không tốt nhưng những thứ mĩ vị Minh Phong từng ăn vẫn kém xa loại thực vậy sinh trưởng tự nhiên ở đây, nói tới tiêu chuẩn đánh giá mĩ thực, so với Phong Hổ chỉ nếm qua thịt nướng Minh Phong còn kém hơn. Càng miễn bàn, loại rau dưa nấm dại này đem nấu canh quả thực cho dù không có đồ gia vị cũng rất ngọt ngào thơm ngon.
Bên kia Phong Hổ trực tiếp chém một thân cây mang về đã sớm thèm nhỏ dãi, cứ ngồi lì bên cạnh nồi canh ba thước nhất định không chịu rời đi. Vốn bị Minh Phong yêu cầu bửa củi, nhưng Phong Hổ mới chẻ được một nửa đã bị mùi thơm hấp dẫn chạy tới, sau đó… không chịu rời đi nữa.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian